Bức tâm thư của chị Lê Thanh Liễu (Hà Nội)

Đêm 19/4/2018 – Vài lời tâm sự cùng EM – TRẦN THU HÀ

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

Có lẽ Trời Phật và Mẹ chị thương anh chị vất vả, thiệt thòi, nhiều bệnh nên đã cho chị được gặp Em –  Trần Thu Hà, cô gái bé nhỏ song đầy nghị lực, tài năng và nhất là cái tâm trong sáng, nhân hậu.

Khi mẹ chị ốm phải vào nằm viện thì chị bị suy sụp, lưng đau dữ dội và bị còng gập lại, chị phải dùng nhiều cách, nhiều loại thuốc song đỡ rất chậm. Sau khi cụ ra đi 2 ngày thì chị được gặp em (27/10/2017). Em sẵn sàng nhiệt tình giúp chữa bệnh cho chị. Vấn đề chữa bệnh không dùng thuốc chị vốn rất thích, nhất là bằng năng lượng vũ trụ. Anh chị đã tìm hiểu hàng chục năm nay qua tài liệu của Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người, đã từng đi đến chữa ở một số địa chỉ khá nổi tiếng nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Chị hiểu rằng việc chữa bệnh bằng truyền năng lượng là có thật và rất tốt, song khó tìm được người có khả năng truyền năng lượng để chữa khỏi bệnh cho mình, cho đến ngày gặp được em thì chị đã đặt niềm tin vào em và phương pháp của thầy Trần Văn Phú chùa Động Hang, Hà Tĩnh.

Cái phút ban đầu, lần đầu tiên vào một buổi sáng khi em đặt bàn tay vào lưng chị, chị cảm thấy bàn tay ấy ấm nóng tình thương, chị đang bị cơn đau còng gập lưng vậy mà cơn đau dịu hẳn. Mừng quá chị xin được chiều chữa tiếp. Sang nhà em, chị được chứng kiến bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối  với nét mặt hồ hởi và được biết qua cô ấy kể từ khi gặp em không phải dùng mooc phin nữa, chị càng tin mình gặp được vận may. Rồi Anh Đào chồng chị từ chỗ chỉ định làm xe ôm chở chị sang gặp em chữa bệnh cũng vào xin chữa và cảm nhận ngay sự chuyển biến vai gáy bị đau hàng chục năm qua. Tối đó anh đã ngủ ngon sau bao nhiêu đêm bị đau nên mất ngủ. Và chị sau 4 ngày được chữa chị đã lo dự được lễ tang của Mẹ chị, một việc thiêng liêng vô cùng đối với đời người mà mặc dù trước đó chị đang lo lắng không biết có đủ sức khỏe để lo tang lễ của cụ hay không?

Rồi sau đó, cứ ngày ngày khi được em chữa khi thì trực tiếp, khi thì qua điện thoại, lúc ở Cali nơi tập Yoga, lúc sang nhà em thì chị đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe, đã tự đi được xe máy, tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt, thậm chí có lúc leo mấy tầng gác không phải nghỉ giữa chừng nữa. Chị mừng quá (chị có cả ổ bệnh: Vai gáy, thoát vị địa đệm, đa khớp, hen phế quản, xoang, 1 quả u xơ to đùng…không dám kể nữa, xấu hổ quá).

Nỗi lo lắng tuổi già ốm đau lê lết đã đỡ ám ảnh hơn. Vẫn biết rằng không được tham nhưng vẫn cứ tham, tham sức khỏe. Gặp được em như gặp được điều may mắn, như lộc Trời Phật ban, tính chị hay “le te”, muốn người thân, bạn bè cùng được hưởng sự sẵn lòng giúp đỡ của em, chị cứ “tuyên truyền” “lôi kéo”, ”rủ rê” mọi người bị bệnh tật đến gặp em, làm phiền em và đến lúc giật mình vì số lượng bệnh nhân đã nhiều mà em lại quá bận rộn, nhiều việc, nào là việc nhà, việc chùa, việc Trung tâm NCTNCN, trường lớp mầm non ở nhà em cũng bị ảnh hưởng bởi bệnh nhân đến nhà chữa bệnh. Vậy là anh chị quyết định mời em sang nhà anh chị để chữa  bệnh cho anh chị và cho mọi người kể từ ngày 28/12/2017. Ban đầu chỉ có dăm bảy người, song con số đã tăng nhanh chóng bởi ai đến đây hầu như cũng chuyển biến rõ và cũng chẳng mấy ai chịu “ra viện”. Em cũng đã mời được Giáo sư Đào Vọng Đức thỉnh thoảng đến hỗ trợ thêm. Giáo sư dù rất bận rộn nhưng với tấm lòng nhân hậu mênh mông cụ cũng rất nhiệt tình.

Sau một thời gian em qua nhà chị chữa bệnh, chị đã thấy hiệu quả rõ rệt bởi tập trung chữa bệnh ở một nơi thì em đỡ vất vả và đỡ mất nhiều thời gian vì cùng một lượng thời gian em phổ độ (truyền năng lượng ) được cho nhiều người. Mọi người chứng kiến được sự tiến bộ của nhau đã làm tăng niềm tin vào chữa bệnh theo phương pháp này làm cho người bệnh chóng khỏi hơn vì vậy nhiều bệnh nhân đã khỏi và bỏ hoàn toàn thuốc Tây. Phần lớn bệnh nhân chị đưa đến là họ hàng, phụ huynh, học sinh cũ, những người đã mắc bệnh lâu năm, chữa chạy nhiều nơi mà chưa khỏi và tiền lương hưu ít ỏi nên khi được em chữa theo phương pháp này tiện lợi vô cùng, không tốn tiền, không tốn thời gian, không tốn công chầu chực, chờ đợi và rất nhanh khỏi hoặc giảm đau. Nếu hôm nào họ bận không đến được thì em lại truyền qua điện thoại cho họ nên họ vẫn được điều trị liên tục.

Chắc em còn nhớ ngày hôm chúng ta tổ chức giao lưu nội bộ, tất cả bệnh nhân lên phát biểu đều nghẹn ngào, xúc động và có người khóc mãi mới nói được. Quả là một sự kiện đáng nhớ của chúng ta. Và em cũng đã liên hệ để Thầy Trần Văn Phú cử cô Hoa, cô Huệ trong chùa ra để hỗ trợ nhóm mình được 2 ngày nên bầu không khí của các bệnh nhân ở đây rất vui thêm hiểu biết và yêu quí nhau. Bệnh nhân tăng nhiều em lại mời thêm cô Dung và anh Kiên đến chữa bệnh cùng và mọi người cũng rất tâm huyết, chu đáo, nhiệt tình với bệnh nhân.

Và nhất là em đã tạo điều kiện, hướng dẫn và giải thích để giúp cho các bệnh nhân thấy sự cần thiết phải đi học chữa bệnh để tự chữa bệnh cho mình và giúp được cho mọi người – điều mà tất cả bệnh nhân ở đây đều khát khao mong mỏi. Em đã không chỉ giúp cho mọi người “con cá” mà đã giúp mọi người có thêm cái “cần câu”. Thế rồi bọn chị đã học hết lớp 1, rồi được lên lớp 2. Hầu hết các bệnh nhân cũ ở nhóm này đều đã được học đến lớp 2, và chỉ sau 1 tháng tiếp theo đã có thêm chừng 20 bệnh nhân mới đã kịp theo học xong lớp 1. Nói sao hết những điều tốt đẹp em đã mang lại cho nhóm bệnh nhân ở đây. Càng làm việc với em chị càng yêu mến cảm phục cái tâm và cái tầm của em. Một cô gái bé nhỏ đầy nữ tính song cũng rất mạnh mẽ, thẳng thắn và quyết đoán.

Chị được biết em đã làm việc ở Trung tâm NCTNCN từ năm 1999 nên em đã tiếp xúc, làm việc về tâm linh nhiều, vì vậy em có khả năng nhìn đời, nhìn người khá sắc sảo, thấu suốt biết đánh giá nhận xét khá chuẩn sự việc, con người. Nhưng trước những người, những việc bất ưng, em cũng rộng lòng, không ngã chấp.

Là một bệnh nhân của em đồng thời là chủ nhà để tổ chức giúp em chữa bệnh cho mọi người, chị thấy Em cần mẫn, say mê làm việc thiện như con ong chăm chỉ, không quản nắng mưa giá rét, mệt nhọc; giờ giấc của em chuẩn xác như cái đồng hồ Tây. Mọi người mong em như mong mẹ về chợ. Cũng vì bệnh nhân mà mấy tháng nay chị em mình bỏ tập Yoga ở Cali, bỏ cả dưỡng sinh, spa; biết bao việc cho gia đình, bản thân phải cắt giảm, hy sinh. Chị còn thấy có bữa để kịp giờ sang chữa bệnh, em không kịp ăn cơm, đúng là lương y kiêm từ mẫu. Trách nhiệm cao, lo xa cho bệnh nhân, khi em tạm chia tay để theo chồng sang Ý làm phu nhân nhưng vẫn chẳng ”bỏ cuộc chơi” (vì có nhiều cô “theo chồng bỏ cuộc chơi”- Thơ Hàn Mạc Tử) – chân bước ra đi mà lòng còn ở lại! Em đã sắp đặt mọi công việc chu đáo để mọi người ở lại được tiếp tục chữa bệnh đều đặn.

Viết đến đây chị thấy buồn ghê, hụt hẫng khi sẽ phải xa em. Dù có Zalo với Viber anh Đào đã sắm cho chị để tiện liên lạc với em khi em ở xa cũng chẳng dịu lòng chị.

Chúc em và gia đình mọi sự tốt lành! Gửi tới em sự tri ân của tất cả bệnh nhân ở nhóm mình; Chỉ muốn em là em Anh Chị mãi!

Lê Thanh Liễu

Số11/82 Nguyễn Phúc Lai, Hoàng Cầu

SDT: 0963283017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *